BÀI HỌC CHUỒN CHUỒN
Hồ Tĩnh Tâm
Đời có nhiều sự lạ, nhiều sự khó, nhiều sự dễ. Đời đơn giản, nhưng đời cũng rắc rối và phức tạp. Đời có chỗ cho tất cả mọi người, cả lúc sống và lúc chết. Nhưng đời có bất công không nhỉ? Không! Đời không hề bất công với ai. Con sâu còn có vị trí và địa vị của nó dưới mặt trời. Mọi sự hay dở đều là do tự mình mà ra hết cả. Vợ tôi là một. Bả bất cần tất cả. “Cứ việc tà tà mà sống. Nghèo cũng khổ mà nghèo cũng sướng. Giàu cũng vậy. Làm dân cũng vậy, làm quan cũng vậy. Miễn đừng chết đói ông ơi! Đam mê nhiều thì khổ lắm! Ham hố nhiều thì cực lắm! Báu gì!”. Bả lí sự cùn với tôi như vậy, bởi bả biết tỏng tòng tong, cái thứ tôi, chỉ giỏi đẻ con chứ đẻ tiền thì bù trớt.
Nói chuyện với vợ như nói với đầu gối. Nói một hồi là y như rằng cả chồng lẫn vợ đều giở giọng dùi đục chấm mắm cáy mà đấu lý với nhau. Tôi tìm học hỏi thằng bạn. Nó trước đây nghèo kiết xác, giờ trở nên giàu không tin được. Của chìm của nổi, vợ con bồ bịch… Chỗ đứng của hắn dưới mặt trời là thiên địa linh so với tôi bị thiên địa táng.
“Bằng cách nào mậy?”. Hắn nhìn tôi, cười hềnh hệch. “Dễ ợt! Cứ lọc lõi là giàu”.
Tôi trằn trọc cả đêm. Mình gỏ máy chữ hùng hục tối ngày, kiếm được mấy đồng bạc còm, muốn lòi con mắt. Nhậu ba xị đế với vài hột vịt ung, vịt xác đã xót tiền hùi hụi. Hắn tài ba cỡ nào mà tiêu tiền như rác. Đang lúc căng đầu nát óc nghĩ suy, bà xã lù lù xẹt tới, hát vô lỗ tai. “Thật thà thẳng thắn thì thua thiệt, lỗi lầm luồn lõi lại lên lương”. Tôi vỗ đùi đánh chách. “Bà nhớ truyện CON MÈO CỦA FUJITA không ? Ông Nguyễn Quang Sáng ổng nói đúng. Đồ chơi mắc hơn đồ ăn”. Tự thưởng cho mình điếu địa cầu, tôi hạ giọng. “Từ nay bà chịu khó bán đồ chơi cho con nít nghen! Móc túi sắp nhỏ dám chừng lẹ hơn móc hầu bao người lớn”. Vợ tôi cười khểnh. “Đó là truyện ông ơi! Mấy ông nhà văn được trời phú cho cái đầu, nhưng chỉ giỏi võ mồm, cấm thấy ông nào động tay hái ra tiền bằng thiên hạ”.
Buồn thúi ruột, tôi tòng tọc đạp chiếc xe cà tàng tới nhà thằng bạn. Hai con bẹc giê giằng dây xích rổn rảng, ông ổng sủa chào tôi. Đứa ở chạy ra, nói: “Chú Ba kẹt phi vụ mần ăn dưới huyện. Cần gì, mơi chú tới”. Cái thằng vậy đó! Nó ở với chủ lâu ngày nên ăn nói y chang giọng lưỡi của chủ với cỡ phó thường dân Nam Bộ như tôi.
Phải tới chiều hôm sau hắn mới ngồi phì phèo ba số năm với tôi. “Mầy viết lách hoài mà hổng chịu vở bọng đái. Thời buổi thị trường, văn chương phải là hàng hóa. Muốn bán chạy phải có khách hàng. Khách hàng đông đảo là ai? Mấy ông có học, chữ nghĩa đầy đầu, kén văn như kén vợ. Ngặt trời ông địa, hầu hết mấy ổng đều trống lổng túi quần túi áo, tiền đâu mua sách người khác. Phải nhắm vào thị dân! Phải viết cho lâm li mùi mẫn. Văn đọc phải ướt quần mới đắt khách. Mầy chịu kiểu đó, tao bao sân in ấn, phát hành. Đừng tự ái. Kiểu như hùn hạp làm ăn thôi, đôi bên cùng có lợi”.
Để đổi đời, phải nghe theo hắn đổi mới tư duy văn chương. Tôi ngồi rặn đẻ cả đêm. Trước hết phải chọn đề tài. Những cuộc tình trong cơn say. Người đàn bà điên cởi truồng đi trong thị xã. Gả đàn ông phong tình lắm của với bốn cô nàng… Nhưng mà, viết như vậy có năm xu không nhỉ? Chẳng gì mình cũng là nhà văn cấp bốn của tỉnh lỵ- thẻ hội viên còn nóng hổi túi quần. Hay là chuyển ngành qua thơ? “Một người đàn bà đã bốn con, gặp gã đàn ông trên xe lửa, cưa sừng làm nghé nghiêng bên cửa, giả đò mơ mộng giết gả kia”. Không được! Thơ thẩn thế thì trần tục qúa. Phải triết lý tí tỉnh mới ăn. “Những nụ hôn thiếu vắng tình yêu, là nhầy nhụa phàm trần xác thịt, phải chạm tới chốn vĩnh hằng sâu tít, của ái tình gào thét bão giông, mới biết tình yêu rất đỗi vô hình”…
Hí hoáy cả đêm trắng dờ con mắt. Sáng ngày, và xong chén cơm nguội xịt tàu vị yểu, tôi đem thơ xuất bản mồm cho bà xã thưởng thức. Mới nghe chừng dăm câu, bả chồm lên la bãi hãi. “Ông hâm ơi là ông hâm! Ông sắp giết sắp nhỏ bằng đạn chữ há ông? Khéo không công an lại gông cổ vì ba mớ chữ nghĩa ông ị ra trên giấy. Yên phận cho phẻ ông ơi!”. Cái bà thật là ngốc về Marketing văn học, lúc nào cũng khư khư bảo hiểm sự cổ lổ tư duy, phí nước bọt với bả mà làm gì.
Thằng bạn đúng là hảo hớn, tài thưởng thức văn ngôn cao lồng lộng. Hắn vừa rung đùi lắng nghe, vừa hoác mồm cười ha hả. “Đã! Đã qúa chèng! Thiên hạ sẽ phục lác mắt”.
Tôi đang bay bỗng lâng lâng trong nhạc cười của hắn, đùng cái rét, hắn làm tôi cụt hứng. “Dưng mà ông dám chịu tui mới dám in nghen! Có gì rắc rối với công an bảo vệ văn hóa, ông ráng lãnh giùm. Tui chỉ thuần túy là người mần ăn”. Trời đất, lại còn cái vụ đó. Thằng lọc lõi qúa chừng ông bổn địa.
Nhớ mấy vụ mần ăn kinh tế của hắn mà ớn. Lừa cả nhà nước. Lừa cả doanh nghiệp nước ngoài. Lừa luôn cả dân tình thật thà như đất. Đơn giản như mấy vụ mua không trung chẳng hạn. Nhà người ta nghèo, hắn giở trò chó cắn áo rách. Lựa mấy nhà mặt tiền, tường ốp ván còng, mái nhà lợp thiếc, hắn nhào tới, uốn lưỡi xin mua khoảng không khí trống lổng bên trên. Túng thì người ta phải tính. Mà tất nhiên giá không trung thì phải rẽ hơn giá mặt đất.Vậy là đập tuốt luốt để hóa phép thành lầu. Hắn xây cầu thang bên hông, mở nhà hàng ăn uống ì xèo bên trên; chủ nhà chịu ồn hổng thấu, rốt cùng phải bán tầng trệt cho hắn với giá bị ép để dời đi nơi khác. Có nngười thì phải năn nỉ hắn cho cất nhà cấp 7 trên sân thượng.
Hay như vụ hắn mua đồ cổ. Không biết hắn rành rẽ đồ cổ cỡ nào mà chơi qủa lừa ộc máu tay chủ tiệm có món đồ cổ từ đời tiền Hán. Hắn chấp nhận bỏ chục cây vàng mua cái bình cao cả thước. Chủ tiệm phục lăn hắn là người sành điệu, khi nghe hắn tán dương, bình phẩm món đồ qúy báu của ông; ông ta lại càng phục khi nghe hắn nói về các món hàng giả được tạo ra như thế nào; từ bộ cốt bên trong tới bộ bì bên ngoài, với màu sắc, hoa văn, nước men và độ rạn nứt. Ở đời, hễ qúa tin thì dễ bị mắc lởm. Chủ tiệm như cá cắn câu khi nghe hắn thả mồi thơm phức. “Tôi mua theo hợp đồng với một công ty sưu tập đồ cổ ngoại quốc(minh chứng cho điều này là chiếc Toyota biển số NN và bộ vó láng cón màu ngoại thương của hắn), có điều, thứ này phải đủ nguyên cặp mới đắt giá. Đủ cặp, giá có thể tăng gấp ba gấp bốn. Bao giờ ông kiếm được cái thứ hai như vầy, tôi chấp nhận chia lại với giá gấp ba”. Hắn mở chiếc cặp có khóa số, moi ra một tập đô Mỹ(toàn vé 100 mới cứng cạnh), nói tiếp. “Chỗ làm ăn lâu dài, ông yên trí”. Chủ tiệm yên trí về món hời đang treo lơ lững, chạy đôn chạy đáo lùng sục. Cuối cùng ông cũng mua được cái bình thứ hai giống y hệt cái đã bán, với giá hai chục cây. Ngồi chờ cả tháng mới thấy hắn trở lại. Hắn tấm tắc khen cái bình nức nở. Hắn tỏ ý sẵn sàng mua với giá đắt gấp bốn, nhưng với điều kiện phải chứng minh được lai lịch của chiếc bình. “Bác biết đấy, dạo này không chứng minh được lai lịch đồ cổ, công ty ngoại quốc không bao giờ dám mua. Tôi chờ thêm vài ba tháng, bao giờ bác hợp pháp được lai lịch tôi sẽ mua; chừng đó, có khi còn đội giá lên vài cây cũng chưa biết chừng”. Tất nhiên là chủ tiệm có chờ cả năm cũng không thể nào chứng minh được lai lịch cái bình cổ, bởi ông ta đã mua lại chính cái bình của ông ta đã bán cho hắn; mà cái bình đó thì ông ta lại mua lậu trái phép của một nhà chùa đang bị đặt vấn đề về việc làm mất đồ cổ. Đấy, chỉ phẩy tay mà hắn cũng kiếm cả chục cây vàng dễ ợt.
Đoạn tuyệt chuyện văn chương khốn khó, tôi nhờ hắn chỉ mánh hòng kiếm tiền nuôi mấy cái tàu há mồm, suốt ngày chỉ biết rỉa rói tiền học thêm, tiền đóng góp qũy này qũy nọ của nhà trường. “Phải có gan, phải có máu liều, phải quyết đoán, phải mạnh dạn linh hoạt. Ông nhát như cáy, đụng chuyện kinh doanh, thua là cái chắc. Gà cồ ăn quẩn cối xay, ăn đi ăn lại tối ngày cũng no. Với ông, tốt nhất là cứ đeo mấy cái tòa soạn. Nói láo ăn tiền. Bịa ra mà viết chuyện hôn nhân gia đình, chuyện nếp sống văn hóa, chuyện kín đờn bà. Nghe đâu các báo đang mặn chuyện đó. Tớ thấy thời bùng nổ thông tin, người ta cứ đạo qua đạo lại bài vở của nhau mà xào nấu dâng lên cho biên tập. Viết lách mà lại!”.
Tôi đem lời khuyên của hắn kể lại cho mụ vợ nửa đảm đang, chín phẩy năm túc tắc bình chân như vại, mụ cười kiểu sư tử Phi Châu. “Gà cồ ăn quẩn cối xay, rau răm muối ớt xé phay gà cồ”. Vậy là đứt hứng.
Đúng lúc đó thì xảy ra chuyện tinh giảm biên chế trong cơ quan. Sợ cuống vó, tôi hộc tốc kiếm hắn, hỏi mưu kế tồn tại qua cơn dâu bể. Thêm lần nữa, tôi phục hắn sát mí sình non tài lọc lõi trường đời về sự lạ, sự khó, sự dễ, sự đơn giản, sự phức tạp của tồn tại khách quan đầy triết học huyền bí. Đơn giản là bài học chuồn chuồn hắn kể cho tôi nghe về cậu ấm qúy tử lên mười của hắn. “Thằng bé học bằng tiền. Tớ thừa biết nó sức học gà mờ, ấy vậy mà cứ sòn sòn lên lớp như gà đẻ. Ấy, không phải tớ bảo cậu bỏ tiền mua chỗ ngồi! Cậu khí khái, ngay thẳng lắm!”.
Hắn làm tôi sáng mắt về sức học thần thông như đức thánh thong manh của thằng cu con của hắn.
- Nó học hành lếu láo thấy mẹ. Nghe nó gạo vẹt ê a, vậy mà tớ lại vỡ ra cái sự đời. Cậu coi, thằng bé nó đọc như vầy đây:
Chuồn chuồn bay thấp thì cao
Bay cao thì thấp
Bay vừa thì thôi.
H.T.T.
